Ngày Đăng: 24 Tháng 05 Năm 2015 Sự hy sinh của bố mẹ chính là động lực để nữ ca sĩ quyết tâm theo đuổi đam mê ca hát đến cùng. Hoàng Yến chọn cách đi chậm mà chắc, tránh xa thị phi để phụ huynh yên lòng.
- Nếu không kể đến vài lần tham gia chương trình thực tế, Dương Hoàng Yến hầu như không ghi dấu ấn rõ nét sau nhiều năm đi hát. Chị nói sao?
- Sau Cặp đôi hoàn hảo, tôi được công chúng nhớ tới hơn. Cát-xê của tôi cũng cải thiện so với hồi mới bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Tôi thấy mình trưởng thành và vững tâm với con đường đã chọn.
Nhiều người cho rằng con đường nghệ thuật của tôi quá an toàn. Nhưng tôi nghĩ thà chậm, chắc còn hơn nóng vội mà hỏng việc. Hơn nữa, mọi việc tôi làm đều có lý do. Trước đây, bố từng phản đối tôi theo đuổi nghệ thuật. Ông sợ gia đình không có ai làm nghề này, lại thêm nhiều cám dỗ sẽ khiến con gái "sảy chân". Mẹ thì ủng hộ nhưng bà rất nghiêm khắc, không muốn tôi vướng phải những lùm xùm hay scandal không đáng có. Từ nhỏ, tôi đã được dạy dù làm gì cũng không được gây ảnh hưởng tới gia đình. Bản thân tôi là người không thích thị phi. Dính tai tiếng dù to hay nhỏ đều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
| Giọng ca 24 tuổi chọn hướnb đi chậm và chắc trong âm nhạc. |
- Sợ thị phi, sao chị không chọn nghề khác yên bình hơn?
- Thực ra, bố mẹ từng khuyên tôi bỏ nghề. Gia đình nhiều lần xót ruột vì thấy con gái cực nhọc. Hồi thi Sao Mai Điểm hẹn 2008 và bị loại, mẹ tôi khóc rất nhiều. Tôi vẫn nhớ lời mẹ: "Thôi con ạ, con đường này chông gai lắm, không biết đi về đâu, nên dừng lại ở đây". Bà sợ mình còn không chịu nổi áp lực, đứa con bé bỏng kia làm sao gánh được. Mẹ nói xong, tôi cũng òa khóc luôn. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Sau đó, được sự động viên của cô giáo và bạn bè, mẹ dần yên tâm cho tôi tiếp tục ca hát. Đó cũng là động lực và lý do nhắc nhở tôi phải luôn cố gắng hết sức để không phụ lòng trong đợi của mọi người.
Với bản thân tôi, ca hát luôn là đam mê lớn nhất. Hồi còn nhỏ, sống căn nhà chỉ rộng vài chục mét vuông, tôi rất yêu những giây phút cầm micro để hát với dàn karaoke của bố. Tình yêu âm nhạc ấy chưa bao giờ ngừng tuôn chảy trong tôi.
- Gia đình không có truyền thống nghệ thuật, chị đã tự lo thế nào để theo đuổi đam mê?
- Gia đình tôi không có truyền thống nghệ thuật, cũng chẳng giàu có. Nhưng bố mẹ là điểm tựa tinh thần cho tôi. Bố làm việc trong một cơ quan nhà nước. Còn mẹ bán quán. Thi thoảng, tôi ra cửa hàng phụ giúp mẹ bán xôi, bánh mì. Bây giờ, sức khỏe mẹ yếu hơn nên không thể làm việc cả ngày lẫn đêm như trước. Tôi đang cố tìm một công việc khác phù hợp để mẹ làm cho đỡ buồn.
Tôi không phủ nhận những ai sinh ra trong gia đình có nôi nghệ thuật và sung túc vật chất sẽ được hậu thuẫn trong sự nghiệp. Riêng tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Thậm chí, tôi coi đó là điều kiện để mình nỗ lực hơn. Tôi quan niệm, làm việc gì mà dùng chính sức mình thì đường đi sẽ "dài hơi". Vả lại, mỗi nghệ sĩ đều có một con đường riêng. Có thể tôi không may mắn về chuyện này nhưng chắc chắn được cuộc đời bù đắp bằng những điều tốt đẹp khác. Tôi tin sự kiên trì cùng lòng đam mê với nghề sẽ dẫn mình tới gần thành công.
| Dương Hoàng Yến thường ra quán phụ mẹ bán đồ ăn. |
- Mỗi lần khán giả nhận ra ca sĩ Dương Hoàng Yến đứng bán quán, chị phản ứng thế nào?
- Tôi chẳng ngại. Thậm chí, khi được khán giả nhớ tới, tôi còn kêu gọi mọi người vào ăn nhiệt tình hơn ngày trước (cười). Bố mẹ đã vì đứa con gái duy nhất như tôi mà vất vả bao năm qua. Những gì tôi làm chẳng thấm tháp vào đâu cả. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa cho bố mẹ. Mới đây, tôi cũng gom góp được ít tiền để cùng bố mẹ mua căn nhà mới rộng rãi, thuận tiện hơn.
- Chị nhớ nhất điều gì khi nói về những hy sinh của bố mẹ?
- Hồi tôi còn bé, điều kiện sống của gia đình khó khăn hơn bây giờ nhiều. Bản thân tôi khi ấy luôn mơ ước có một chiếc đàn organ nhưng không bao giờ dám nói. Tôi hiểu việc đòi học hát đã tiêu tốn tiền của gia đình thế nào, giờ lại thêm chiếc đàn nữa thì có thể bố mẹ không chịu nổi. Ngày sinh nhật, hai bố con đi qua cửa hàng đàn. Thấy con gái cứ nhìn mãi không thôi, bố đã vào mua một chiếc organ, điều đó khiến tôi rất xúc động.
Đối với mẹ, tôi không bao giờ quên được những tháng ngày bà đưa đón mình đi học nghệ thuật. Hồi cấp ba, tôi không biết đi xe máy nên hầu hết di chuyển bằng xe buýt. Những nơi tôi học nhạc lại không có bến nào gần đó cả. Tuy vậy, mẹ không bao giờ quản nắng mưa để đèo con gái tới trường.
- Ít ra khi nghe chị nhắc đến bạn bè trong giới, vì sao vậy?
- Tôi có nhiều bạn thân nhưng đều làm trái ngành. Tôi thấy điều này tốt. Bởi nếu cùng hoạt động nghệ thuật với nhau thì nhiều lúc chỉ vì vài lợi ích nhỏ, đôi bên đã xung đột và rất khó nói chuyện, có khi còn chẳng nhìn được mặt nhau. Vì vậy, với đồng nghiệp, tôi chọn cách giữ mối quan hệ ở mức bình thường, miễn sao hai bên chan hòa, sống tốt với nhau là được.
Sources: vnexpress |