Ngày Đăng: 24 Tháng 07 Năm 2015 Nam nhạc sĩ bất ngờ khi mọi người chúc mừng vợ anh mang bầu năm tháng. Anh cho biết đó là sự hiểu nhầm. Hiện vợ chồng anh tập trung hết sức cho công việc và các dự án.
- Hơn một tuần qua rộ lên thông tin Thanh Bùi sắp làm cha. Anh chia sẻ gì về điều này?
- Việc mọi người nghĩ tôi sắp lên chức bố đang là một sự hiểu nhầm. Hôm 11/7, học viện đào tạo âm nhạc, nghệ thuật của tôi tổ chức tiệc ba năm kỷ niệm ngày thành lập. Buổi đó vợ tôi xuất hiện chung vui. Có lẽ do cô ấy mặc chiếc áo khá rộng nên khiến phát sinh những suy đoán này nọ. Ban đầu, vợ chồng tôi không quan tâm đến điều này, chỉ xem đó là một sự hiểu nhầm nhỏ, chẳng cần mất thời gian đi đính chính. Nhưng khi bạn bè và người thân hỏi han rất nhiều, còn trách là sao có tin vui mà không báo, tôi mới thật sự thấy cần phải nói lại cho rõ. Cũng may cha mẹ tôi ở Australia và gia đình vợ bên này đều hiểu tôi hoạt động trong môi trường showbiz, nhất cử nhất động đều gây chú ý, nên cũng không cần vợ chồng tôi giải thích gì nhiều, chứ nếu không thì chắc mọi người đã giận (cười).
| Huệ Vân - người vợ sinh năm 1988 của Thanh Bùi - tại buổi tiệc mừng thành lập học viện âm nhạc của chồng diễn ra vào tối 11/7. |
- Anh và vợ anh rất ít xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, nhưng mỗi khi xuất hiện lại nhận sự quan tâm lớn. Anh cảm thấy sao?
- Một năm, vợ chồng tôi chỉ xuất hiện bên nhau trước công chúng chỉ chừng một lần. Mà mỗi khi như vậy, tôi lại có cảm giác Huệ Vân - vợ tôi - còn nổi tiếng hơn cả tôi. Được báo chí và mọi người quan tâm, dù đôi lúc là sự quan tâm thái quá, tôi cũng lấy đó làm niềm vui và hạnh phúc vì mọi người có yêu quý mới để ý đến mình. Dù vậy, có lúc tôi cũng phải cố gắng nghĩ về những sự quan tâm ấy theo hướng tích cực để mình không cảm thấy áp lực. Vợ chồng tôi đều không muốn cuộc sống riêng tư của cả hai trở thành chủ đề để bàn tán. Chúng tôi muốn nó thật sự đúng nghĩa với hai chữ riêng tư.
- Bao giờ vợ chồng anh có kế hoạch sinh em bé?
- Tôi đã đạt được rất nhiều điều mình ấp ủ trong cuộc sống nhưng không phải việc nào cũng đều có kế hoạch trước. Ví dụ, đang sống ở môi trường nước ngoài, tôi quyết định "lội ngược dòng", trở về Việt Nam lập nghiệp, cưới vợ như định mệnh sắp đặt sẵn cho tôi. Hơn ba năm trước, khi tôi về nước, ai nghĩ tôi làm hiệu trưởng của một học viện đào tạo nghệ thuật với 600 lớp học như hiện giờ.
Có những chuyện "người tính không bằng trời tính". Vì vậy, mỗi khi nghe ai đó bảo họ lên kế hoạch cho cuộc sống của họ rất chi tiết, ngay cả chuyện có con, rồi làm điều này, điều nọ, tôi rất chia sẻ với họ nhưng đó không phải là cách sống của tôi. Trong giai đoạn này, vợ chồng tôi sống thoải mái, tập trung hết sức vào công việc. Chúng tôi không chỉ có trách nhiệm với cuộc đời của nhau mà còn có trách nhiệm với một tập thể, hàng trăm con người ở phía sau mình.
Còn những chuyện riêng của tôi, việc gì đến nó chắc chắn sẽ đến. Nếu tôi có con, không việc gì tôi phải giấu giếm và tôi sẽ là người đầu tiên chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao đó. Tưởng tượng đến cảnh có một Thanh Bùi con chạy lòng vòng quanh nhà chắc là sẽ rất đáng yêu, rất vui nhỉ?
| Thanh Bùi và vợ rất ít khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. |
- Sau hai năm, anh cảm nhận cuộc sống hôn nhân thế nào?
- Lúc cưới Huệ Vân, tôi bước vào ngưỡng cửa của tuổi ba mươi và cũng là khoảng thời gian tôi bắt đầu cảm nhận thật sự cuộc sống của mình. Tôi hiểu rõ hơn mình là ai, mình đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống. Chúng tôi đều sống chân thành với cảm xúc của cả hai. Cưới nhau hai năm, hầu như chúng tôi không bao giờ cãi vã, không cần nói nhiều nhưng người này đều rất thấu hiểu người còn lại. Tôi thấy vợ chồng tôi là hai phiên bản của nhau, chỉ khác về giới tính. Chúng tôi luôn cố gắng hạn chế để các cảm xúc tiêu cực xen vào cuộc sống riêng. Vì mỗi đứa đều phải làm việc rất dày nên khi tối đến về nhà gặp nhau, đều dành cho nhau sự tôn trọng, ủng hộ, không ghen tuông, giận hờn. Có như vậy mới có thể chắp cánh cho nhau để cùng bay bổng.
Vợ chồng tôi rất ít khi dám đi ăn ngoài, cũng vì muốn giữ sự riêng tư. Sau một ngày làm việc, tôi thường về nhà ăn cơm. May mắn cho tôi là mẹ vợ thương tôi như con ruột. Bà nấu ăn cho tôi mỗi ngày. Nói thật, về Việt Nam, trong công việc lẫn đời sống, tôi gặp được nhiều người yêu quý mình lắm. Mẹ đẻ của tôi ở Australia hay nói chắc tôi tu mấy kiếp trước mới may mắn như vậy.
- Anh đang xây sân khấu mini Live Project nhưng không tiết lộ kinh phí đầu tư. Điều này khiến nhiều người nghĩ anh ngại nhắc đến gia thế giàu có của vợ. Anh nói sao?
- Sân khấu của tôi hoàn thành trong năm tháng nhưng để nó ra đời tôi đã ấp ủ ý tưởng về nó bao năm qua. Vợ tôi ủng hộ tôi rất nhiều về mặt tinh thần. Như vậy đã là quá nhiều. Còn về công việc, tôi tự tin vào khả năng của mình, vào điều mình đang làm. Không phải chỉ có tiền là có thể làm được tất cả.
Tôi bỏ ra tiền tỷ để đầu tư một điểm diễn riêng cho ngôi trường của mình vì thương học trò. Các em học nhảy, múa, hát... mà tìm chỗ để thể hiện những gì mình được học thật khó quá. Ai cũng biết TP HCM khan hiếm điểm diễn. Không lẽ thầy trò lại dắt nhau đi thuê quán cà phê hay quán bar để tổ chức show cho các em. Trong quá trình tham gia The Voice Kids, rồi Vietnam Idol, tôi thu thập được rất nhiều thông tin, tìm hiểu về thị trường showbiz Việt. Tôi trò chuyện với mọi người, từ đứa bé bốn tuổi cho đến bậc phụ huynh 55 tuổi, để hiểu họ cần gì khi đến với nghệ thuật, âm nhạc. Và tôi hiểu để đào tạo được một thế hệ trẻ em yêu nghệ thuật, đến với nghệ thuật thì cần phải có môi trường lành mạnh, trong sáng và chuyên nghiệp để các em có thể thỏa sức thể hiện và sáng tạo.
| Nhạc sĩ Thanh Bùi đang cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chung tay xây dựng một học bổng âm nhạc mang tên Trịnh Công Sơn. Dự kiến vào tháng 10, học bổng này được công bố nhằm tìm kiếm tài năng âm nhạc trong nước để tập trung đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Anh cũng chuẩn bị ra album nhạc tiếng Anh đầu tay. |
- Hơn ba năm về Việt Nam lập nghiệp, anh thấy cuộc sống mình hiện giờ ra sao?
- Trong ba năm sáu tháng về Việt Nam, tôi đã làm việc hết sức để đạt được những ước mơ của mình. Tôi may mắn có nhiều người bên cạnh ủng hộ, thúc đẩy mình đi về phía trước. Nhưng đâu phải lúc nào cũng chỉ có sự ủng hộ. Cuộc sống luôn có những thử thách và bài học. Khi mình chưa là gì người ta sẵn sàng đạp mình xuống. Khi mình đã là gì đó, người ta càng muốn đạp mình xuống hơn nữa vì đố kỵ. Có nhiều lúc, tôi đóng cửa phòng làm việc ngồi khóc, có khi khóc vì vui về những gì làm được, cũng có khi khóc để giải tỏa nỗi buồn. Nhưng nhìn chung, tôi rất ít khi buồn. Tôi không sợ thử thách mà còn chào mời nó đến với mình để rèn luyện bản lĩnh. Càng sống trong nước, tôi thấy mình càng hòa nhập được với môi trường xung quanh, hiểu tiếng Việt nhiều hơn và hiểu môi trường làm việc của mình hơn.
Mỗi sáng tôi thức dậy, tôi vui vì biết hôm nay mình có một ngày làm việc rất mệt nhưng là mệt về thể xác chứ không phải về tinh thần. Mẹ tôi từ Australia gọi điện thoại về xót xa sao nhìn tôi trên tivi già hơn trước nhiều. Nhưng mẹ hiểu tôi đang có cuộc sống trọn vẹn, vì tôi có người để yêu và có đam mê âm nhạc để theo đuổi.
Sources: vnexpress |