Ngày Đăng: 16 Tháng 11 Năm 2014 Về Việt Nam chóng vánh chỉ để tham gia show Vân Sơn tại Hà Nội, ca sĩ Trường Vũ gần như “tuyệt giao” trước những lời mời phỏng vấn của báo chí. Với anh, người nghệ sĩ đơn thuần chỉ nên là người cống hiến, hát hết mình trên sân khấu, dành hết tâm tư và tình cảm cho từng câu hát, nốt nhạc. Anh không hào hứng với các cuộc trò chuyện phỏng vấn vì thực sự, bản thân anh cũng không thích nói quá nhiều về cuộc sống đằng sau âm nhạc.
| \'Tôi muốn hát cho khán giả nghe từ 10 bài cho đến vài chục bài\', Trường Vũ |
Cuộc trò chuyện và phỏng vấn độc quyền của iHay.vn với anh được xem là một nhân duyên, khi người viết vô tình biết tin anh về Việt Nam và chuẩn bị xách hành lý về phòng một khách sạn sau khi trải qua một chuyến bay dài từ Mỹ đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Không hẹn trước nhưng với lòng chờ đợi, iHay.vn đã nhận được sự đồng ý và chia sẻ thú vị với anh.
* Chào ca sĩ Trường Vũ. Rất nhiều khán giả tại Việt Nam yêu mến anh và họ muốn biết điều gì khiến anh quyết định nhận lời về Việt Nam tham gia show quay hình Vân Sơn 51 tại Hà Nội?
Chào khán giả Việt Nam. Thật ra, tôi và anh Vân Sơn rất thân nhau. Chúng tôi xem nhau như anh em trong một nhà. Khi tôi mới đầu đi hát thì nơi tôi tìm đến chính là trung tâm Vân Sơn. Cho đến giờ thì đã là mười mấy năm rồi, tôi chưa bỏ lỡ một chương trình nào của Vân Sơn kể từ DVD Vân Sơn số 8
* Trong show diễn tại Hà Nội, anh không thể hát nhiều như mong đợi của khán giả, vậy sau lần quay hình này, mọi người muốn được nghe anh hát tại Việt Nam thì sao?
Tôi hi vọng là một ngày nào đó tôi sẽ làm được một liveshow tại Việt Nam trong thời gian tới. Tôi mơ ước làm một mini show xuyên Việt nhưng ước mơ của tôi chưa thể thành hiện thực. Trong mong muốn của mình, tôi muốn làm một show có ban nhạc, chương trình kéo dài trong khoảng một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng. Tôi muốn hát cho khán giả nghe từ 10 bài cho đến vài chục bài. Tôi không giấu mơ ước và mong muốn chương trình đó phải có một ban nhạc sống, sân khấu phải hoành tráng và chuyên nghiệp một chút xíu nhưng để làm được điều này thì quá tốn kém, không phải bầu show nào cũng dám làm giúp tôi vì chắc chắn sẽ bị lỗ bởi vé bán ra sẽ ít. Một số nơi như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng có thể làm được show nhưng tôi muốn xuyên Việt, đặc biệt là về miền Tây nhưng hiện thời điều kiện của tôi chưa cho phép.
* Sao anh không nghĩ tới phương án làm mini show xuyên Việt gắn liền với một thương hiệu?
Như thế thì rất giống với một event (sự kiện). Ở event mỗi người hát 1 hoặc 2 bài còn ở đây tôi thích được hát nhiều, cống hiến nhiều hơn giọng hát của mình cho khán giả. Tôi không thích kiểu cầm đĩa tới hát sự kiện xong rồi chạy, như vậy những gì mình hát sẽ không có hồn vía gì. Tôi thích hát với sự tập luyện cùng ban nhạc và mọi người đồng hành với nhau mang điều tuyệt vời nhất đến cho khán giả.
* Là một ngôi sao, tôi không nghĩ anh nghèo như chính giọng hát của mình, đến nỗi không có khả năng để tự mình làm một minishow phục vụ cho khán giả?
Trước giờ tôi đi hát luôn để cho người ta một mức cát-sê rất dễ thở. Tôi không đòi hỏi cát-sê cao giống như những người khác, chỉ trên mức trung bình thôi. Còn làm một mini show xuyên Việt thì quá tốn kém.
* Những ca khúc nghèo luôn vận vào giọng hát của anh và thường thì khi anh hát những bài như vậy, khán giả họ lại cảm nhận được nhiều nhất. Điều đó có phải là số phận, là cuộc đời của anh đã phải đeo mang từ nhỏ? Có bao giờ anh muốn thoát nghèo trong chính những ca khúc do mình trình diễn?
Theo tôi nghĩ thì ai cũng xuất thân từ cái nghèo, trừ một tầng lớp nào đó, giàu có từ ngay khi mới sinh ra do gia đình có điều kiện. Vậy nên, những bài hát về cái nghèo mọi người nghe sẽ cảm thấy rất thấm. Các nhạc sĩ sáng tác cũng vậy. Họ viết hiều bài với chủ đề nghèo và ít khi nào viết nhiều bài hát về cái giàu. Có lẽ, viết nhạc về cái sự giàu rất khó khăn.
* Anh nhận ra và ý thức mình hát về cái nghèo rất hay từ bao giờ?
Tôi cũng không hiểu và nhớ rõ là từ khi nào nữa. Là nghệ sĩ nên tôi hát tùy theo cảm hứng và bài hát. Tôi cũng hát nhiều bài có chữ nghèo lắm nhưng không phải bài nào cũng thấm vào lòng người, riêng với liên khúc nghèo thì không hiểu tại sao khán giả rất thích và nghe thì rất thấm.
* Đã có nhạc sĩ nào mạnh dạn đưa cho anh ca khúc mà nhân vật trong đó là người giàu chưa?
Có (cười), chẳng hạn là bài Người giàu cũng khóc. Vậy đó, giàu nhưng cũng khóc, rất tội nghiệp. Bài hát đó nội dung đại khái nói rằng anh giàu nhưng khi có tiền vẫn không thể mua được tình yêu.
* Vậy xin hỏi thật, cuộc đời của anh có buồn như những ca khúc anh hát?
Nhiều người nói tôi lên sân khấu hơi buồn một tí nhưng ngoài đời tôi lạc quan, vui vẻ hơn rất nhiều.
* Lạc quan có thể là tính cách của anh nhưng cuộc sống có như tính cách mà anh mong muốn không?
Trong cuộc sống ai cũng có lúc gặp trắc trở, gặp phải chuyện này hoặc chuyện kia không vui và không may nhưng theo tôi, chỉ cần mình biết sống lạc quan một chút thì cuộc sống sẽ vui.
* Trong một số bài báo cách đây mấy năm có tiết lộ chuyện anh lập gia đình. Cuộc hơn nhân đó bây giờ ra sao?
Đúng là tôi đã lập gia đình cách đây khoảng 8 - 9 năm. Hiện tại, chúng tôi đang hạnh phúc với mái ấm gồm vợ chồng và 2 người con: một trai và một gái, đứa lớn nhất là 8 tuổi, nhỏ nhất là 6 tuổi.
* Anh có dự định cho con theo nghiệp hát không?
Tôi cũng không biết được. Tùy theo sở thích của các cháu, chờ lớn lên rồi tính. Hiện tại, con gái của tôi rất thích hát nhưng tôi cũng chưa vội nghĩ chuyện gì xa xôi. Nhớ hồi đó tôi cũng đâu có nghĩ rằng mình sẽ là ca sĩ đâu, trời xui đất khiến đưa đẩy mà thành.
* Nghe nói anh từng nhận nam danh ca Chế Linh là thầy. Vậy mối quan hệ giữa thầy trò hiện nay như thế nào?
Đúng. Tôi có nhận Duy Khánh và Chế Linh là thầy và mối quan hệ của chúng tôi hiện nay rất là thân thiết. Hồi mới đi hát tôi rất thích giọng hát của danh ca Duy Khánh và Chế Linh. Tôi nghe nhiều về 2 người thầy này, sau đó, tôi nghe nhiều giọng ca khác nữa để nghiên cứu sao họ hát lại hay như vậy. Tôi học hỏi nhiều ở danh ca Chế Linh, nhất là kiểu cách xuất hiện và biểu diễn nhưng tôi cũng luôn ý thức rất rõ rằng, nếu tôi mà làm giống quá nhiều thì sẽ không bao giờ tốt cho sự nghiệp của mình. Vì vậy, tôi chỉ học những cái hay và tìm tòi, đột phá của riêng mình.
* Anh nghĩ gì về vị trí của người thầy trong nghệ thuật?
Với tôi, tên tuổi của thầy tôi rất lớn và thuộc vào hàng sư phụ, tôi đang phải cố gắng rất nhiều. Tôi tự nhận thấy rằng mình sẽ không bao giờ hát bằng thầy nhưng mỗi người có một cái khác và điều đó giúp khán giả nhận ra tôi, yêu mến tôi. Với tôi, người thầy trong nghệ thuật luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt.
* Khi nhắc về anh, mọi người thường kể rằng ca sĩ Trường Vũ có thói quen trước khi lên sân khấu phải uống rượu thì mới hát được. Thực hư về việc đó ra sao?
Chỉ là lời đồn thôi. Hồi đó tôi hay hát những những bài có dính đến rượu, mượn rượu để diễn tả cho bài hát đó thôi chứ tôi không uống bao nhiêu nên tất cả chỉ là lời đồn. Tôi nghĩ lời đồn đó có thể xuất phát từ việc khi tôi đi hát ở các vũ trường, khán giả đưa rượu nhưng tôi không từ chối. Thật ra, khi đó tôi chỉ nghĩ, nhạc mình hát là nhạc buồn không hoàn toàn phù hợp lắm với không gian vũ trường nhưng người ta vẫn yêu mến và mời mình hát, mình uống một chút với khán giả để gần gũi và hòa đồng. Đến giờ thì khán giả vẫn thích tôi như vậy. Nói thật, tôi không uống rượu cũng có thể hát được, chỉ là tôi muốn chiều lòng khán giả của mình một chút, gần gũi với họ một chút và tôi cảm thấy vui vì điều đó.
* Khán giả ở vũ trường, ở quán bar rất thích những bài hát sôi động, anh có bao giờ định thay đổi?
Chắc chắn là không vì giọng của tôi không cho phép. Tôi hát nhạc vui thì cũng được nhưng sẽ không bằng người ta. Tôi nghĩ mỗi ca sĩ trời chỉ cho một loại thôi nên tôi trung thành với thế mạnh và lãnh địa của mình, không tham lam.
* Đồng ý cái buồn là sắc thái riêng trong giọng ca của anh nhưng có bao giờ anh cảm nhận nó là bất lợi cho giọng hát của mình mỗi khi xuất hiện ở những sự kiện cần sự tươi vui hay không?
Tôi nghĩ là không. Tôi hát với sở trường và thế mạnh của mình. Tôi chỉ có thể hát lên những gì mà tôi cảm nhận được, chuyển tải được. Có những bài hát hay lắm, hát nghe buồn lắm thậm chí còn phải rơi nước mắt.
* Trong cuộc sống đã bao giờ anh rơi vào trạng thái cô đơn đến cùng cực vì một điều gì đó chưa?
Cô đơn hay nỗi buồn thì ai cũng gặp. Có người giấu nó vào trong lòng, có người bộc lộ nó ra ngoài. Ai cũng có nỗi buồn nhưng tôi nghĩ, nếu mình hiểu được chân lý của cuộc sống thì mình sẽ không bao giờ buồn và cô đơn cùng cực nữa. Tôi luôn sống lạc quan và cởi mở với mọi người.
* Thú vui giải trí của anh là gì?
Tôi thích đi câu cá và chơi bóng rổ để cho tinh thần mình thoải mái, có sức khỏe để hát phục vụ khán giả.
* Anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của anh tại Mỹ?
Nếu không đi hát thì tôi ở nhà lo cho gia đình và con cái. Rảnh rỗi thì tôi đi câu cá và giải trí. Trong gia đình, vợ tôi là người quyết định còn tôi do bận đi hát nên nhiều khi không có thời giờ để sâu sát.
* Mỗi lần về Việt Nam anh muốn được làm điều gì nhất?
Tôi thích được tụ hội bạn bè ăn uống, thưởng thức cuộc sống này vì tôi lớn lên ở Việt Nam, có nhiều kỷ niệm nói không hết. Tôi từng ở Chợ Lớn từ khi còn nhỏ nên đến giờ tôi vẫn còn nhiều bạn bè ở đây. Ngoài ra, tôi cũng có một mơ ước lớn lao nhưng chưa làm được là thăm lại vùng đất Buôn Ma Thuột. Đã gần 30 năm rồi tôi chưa có dịp quay lại nơi đó.
* Xin cảm ơn anh đã chia sẻ
Sources: thanhnien |