Ngày Đăng: 14 Tháng 05 Năm 2017 Châu Đăng Khoa đã có những chia sẻ thẳng thắn và chân thành nhất về con đường âm nhạc của bản thân, về công việc của một ca sĩ/ nhạc sĩ và kể cả vụ lùm xùm với ca khúc "Em thì không" gần đây.
Không chỉ nổi tiếng với những bản tình ca da diết được thể hiện bởi giọng ca Hồ Ngọc Hà, Châu Đăng Khoa hiện nay còn là một trong những nhạc sĩ trẻ nhận được nhiều đơn đặt hàng nhất của Vpop. Nhìn vào danh sách những sáng tác của Châu Đăng Khoa, ai cũng phải bất ngờ vì anh chàng này là người hiếm hoi hợp tác với 80% những tên tuổi nghệ sĩ lớn, thử qua tất cả những dòng nhạc khác nhau và ở mỗi dòng nhạc đều có những bản hit đình đám.
Khác với hình dung về một chàng nhạc sĩ có chút bay bổng, nhẹ nhàng, Châu Đăng Khoa ngoài đời lại là một người rất thẳng tính và hài hước. Bạn có thể thấy được những tính cách này của Khoa ngay trong bộ hình dưới đây. Anh chàng diễn xuất hết mình, thậm chí đôi lúc... hơi quá đà nên còn bị ekip quay qua "chọc quê". Tuy nhiên không vì thế mà Khoa giấu đi "cái điên" của mình. Xuyên suốt buổi chụp ảnh, Khoa liên tục cho mọi người nghe một loạt những bản demo chưa phát hành của mình và ai cũng đều phải gật gù công nhận tài năng của chàng trai này.
Châu Đăng Khoa đã có những chia sẻ chân thành về con đường âm nhạc của bản , về công việc của một ca sĩ/ nhạc sĩ và kể cả vụ lùm xùm với ca khúc "Em thì không" gần đây.
Từng lên sân khấu giành mic với Quang Vinh khi chưa nổi tiếng vì quá thích hát.
Đầu tiên Châu Đăng Khoa có chia sẻ đam mê âm nhạc bắt đầu xuất hiện trong bạn từ khi nào không?
Ngay từ nhỏ Khoa đã được sống trong một môi trường âm nhạc, mình lớn lên cùng nhạc US-UK, mẹ từng là ca sĩ đi hát phòng trà, bố với mẹ lúc trẻ còn được mệnh danh là "cặp đôi khiêu vũ" nữa. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 lúc nào Khoa cũng đứng nhất về phong trào văn nghệ và các cuộc thi. Lúc còn đi học chỉ thích đến ngày 20/11 để được dịp lên sân khấu tung hoành và làm những gì mình thích thôi!
Nhớ hồi đó học lớp 1 được nghe đĩa nhạc của Aaron Carter xong mới ngô nghê hỏi mẹ là "Sao anh này được làm ca sĩ mà con thì không?". Lớn hơn một chút thì ước mơ đó biến mất, mình muốn trở thành người bán cà-rem, thích làm phi công, thích làm nhà văn. Nhưng rồi cuối cùng âm nhạc vẫn trở lại và cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Ngày đó showbiz trong mắt Khoa là như thế nào? Và có bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ trở thành một phần của nó không?
Không, không bao giờ! Đối với những người ở dưới quê như Khoa thì showbiz là một thứ gì đó xa vời lắm. Ca sĩ, nhạc sĩ, người nổi tiếng trong mắt mình là những ngôi sao trên trời mà không bao giờ mình dám mơ tới.
Khi đó mình rất mê ca sĩ Quang Vinh, mê lắm, tham gia fanclub nè, có thẻ thành viên nè, mua đĩa gốc nè, khắp nơi trong nhà là dán hình Quang Vinh luôn. Cho đến lúc lên Sài Gòn học Đại học thì có lần đi coi anh Vinh diễn ở Quân khu 7. Anh Vinh thấy mình ngồi dưới hát sung quá nên mới ngoắc mình lên sân khấu. Mình là kiểu người không biết ngại nên bay lên cầm mic hát khí thế, hát được nửa bài thì anh Vinh lấy lại mic nhưng mình… không đưa lại luôn, nhất quyết phải hát hết bài mới đi xuống. Kể ra để cho mọi người thấy mình đam mê ca hát đến cỡ nào!
Sáng tác nhạc vì không có tiền mua nhạc để hát!
Đam mê ca hát là vậy nhưng mọi người lại biết đến bạn nhiều hơn với công việc của một nhạc sĩ, một người đứng sau thành công của nhiều ca sĩ lớn. Tại sao lại có sự "đá sân" này?
Mong muốn ban đầu của Khoa khi đến với âm nhạc là được làm ca sĩ chứ không phải nhạc sĩ. Mình từng làm thực tập sinh ở một số công ty giải trí lớn mà nhắc đến ai cũng biết. Nhưng vì nhiều trục trặc nên Khoa chưa debut.
Cách đây 4 năm có một lần mình xem chương trình Bài Hát Việt và thấy anh Phạm Toàn Thắng hát bài "Uống trà". Lúc đó Khoa nghĩ "Mình cũng muốn sáng tác hay như con người này!". Kể từ khoảnh khắc đó mình quyết định phải trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Thế là Khoa làm nhạc và gửi đến Bài Hát Việt, đó là bài "Lười" do Trung Quân thể hiện.
Bẵng đi một thời gian mình cũng quên mất sáng tác đó, đến một ngày được BTC gọi điện thoại mà mình cảm giác như một giấc mơ vậy. Khoa vẫn nhớ ngày hôm đó Khoa đi mua card điện thoại nạp, đứng ngay tiệm khóc huhu luôn. Ngay ngày hôm sau Uyên Linh gọi điện hỏi mua bài đó. Lúc đó mình mới biết được "À, nhạc có thể bán!" Vì không có kinh nghiệm nên mình nói đại giá 7 triệu, và đó là bài hát đầu tiên giúp mình kiếm ra tiền.
Khoa có cảm thấy mình may mắn không vì ở thời điểm đó, bạn còn rất trẻ và cũng chỉ mới tập sáng tác nhưng đã được làm nhạc cho Hồ Ngọc Hà?
Khoa nghĩ mọi thứ trên đời này đều có cơ duyên. Những gì mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời đều là những thứ sẽ phải đến. Có chuyện này rồi sẽ có chuyện kia. Sau đó một thời gian mình apply vào một công ti giải trí và gặp được anh Trung là quản lí của chị Hồ Ngọc Hà. Mình được phân về làm trợ lí của anh Trung. Xong anh ấy mới hỏi mình là có làm nhạc hả, có bài nào hợp với chị Hà thì gửi thử. Bài đầu tiên mình gửi là "Gửi anh vào nỗi nhớ". Sau đó anh Trung kêu mình đến gặp chị Hà, thiệt luôn là không thở được. Cảm giác lúc đó mình được gặp một người lộng lẫy, tài năng trong khi mình thì quê mùa, xấu xí, rất khó tả!
"Đã làm nghệ thuật thì phải nổi tiếng, còn không nổi tiếng thì đáng thương lắm!"
Nhiều người nhận xét Châu Đăng Khoa là một trường hợp hiếm hoi được "trải thảm đỏ" và luôn gặp thuận lợi ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp. Bạn nghĩ sao về nhận xét này?
Không hề nhé! Để có được ngày hôm nay Khoa đã phải trải qua rất nhiều vất vả, cay đắng mà chỉ mình Khoa biết thôi. Hồi xưa mình trong ekip chị Hà. Mỗi lần chị đi event mình thường đi theo để phụ giúp. Có một lần chị Hà đang chụp hình rộn ràng anh thì quản lí mới nói là "Khoa, vô chụp ảnh kỉ niệm với chị Hà đi". Mình vừa vui vẻ bước vô là bao nhiêu máy ảnh bỏ xuống. Cảm giác lúc đó ê chề, buồn và chỉ muốn oà khóc. Mình đâu phải đứa muốn đèo bồng hay la liếm gì đâu. Lúc đó mình mới nghĩ là "Đã làm nghệ thuật thì phải nổi tiếng, còn không nổi tiếng thì đáng thương lắm!"
Có một người anh đồng nghiệp rất nổi tiếng khi đó từng nói với mình là "Nhạc của em chỉ hát cho vui, thi văn nghệ ở trường cấp 3 thôi!" trong khi mình từng đoạt mấy giải Bài Hát Việt rồi. Nhiếp ảnh gia thì nói "Cái mặt em không nổi tiếng được đâu, em không có tố chất ngôi sao!". Nhiều người cố gắng dập tắt ước mơ của mình nhưng may mắn Khoa là một người khó bị tác động bởi yếu tố ngoại cảnh hay những lời người khác nói lắm. Đó cũng là động lực để mình cố gắng làm việc hơn.
Bạn nghĩ mình làm vai trò nào tốt hơn: nhạc sĩ hay ca sĩ?
Nếu để tự đánh giá thì Khoa nghĩ mình... làm gì cũng tốt. Khoa nói thiệt luôn Khoa là một người rất nhạy cảm với nghệ thuật. Từ ca hát, sáng tác, vũ đạo, diễn xuất, dẫn chương trình Khoa đều tự tin mình có thể làm tốt. Nhưng mình chọn âm nhạc vì đây vẫn là công việc giúp mình có thể trang trải cuộc sống tốt nhất. Không quan trọng là làm nhạc sĩ hay ca sĩ, chỉ cần được sống với âm nhạc là mình đã thấy hạnh phúc!
Làm eo thì teo cái bụng, không làm nhạc thị trường thì lấy gì mà sống!
Là một nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng nhất định đến Vpop và có nhiều sáng tác được đánh giá cao, Khoa nghĩ gì về nhạc thị trường?
Khi mới bắt đầu làm nhạc, chắc chắn là bạn trẻ nào cũng đều muốn làm những thứ hàn lâm, cao cấp, những thứ "làm ra chỉ để đi thi". Nói thiệt nha, bán không có ai mua! Đến lúc đó mới nhận ra "làm eo thì teo cái bụng" thôi. Đói quá thì phải suy nghĩ lại.
Lúc đó mình buồn lắm, mình làm ra bài hát thị trường đầu tiên là "Sẽ thôi chờ mong". Thật sự bài đó hay, nhưng Khoa lại cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Mình không muốn làm nhạc như vậy. Nhưng phải thế thì mới bán được. Khổ vậy đó! Từ từ trưởng thành hơn thì mình mới nhận ra càng đơn giản thì càng khó, đơn giản mà phải hiệu quả. Thước đo nào cho sự cao cấp? Đối với Khoa bây giờ không có nhạc thị trường hay nhạc hàn lâm, chỉ có nhạc hay hoặc dở.
Có thể thấy Khoa sáng tác cho khá nhiều giọng hát, nhiều thể loại khác nhau. Nhưng đâu mới thật sự là thế mạnh và là thứ mà Khoa muốn tập trung phát triển?
Đặc trưng âm nhạc của Châu Đăng Khoa chính là sự biến hoá. Mình có thể làm được tất cả các dòng nhạc, và dòng nhạc nào cũng đều có thể làm rõ nét, tới nơi tới chốn. Cái lợi đó là có thể biến hoá đa dạng, không bị nhàm chán và ai cũng có thể làm việc với mình. Nhưng cái hại đó là mình sẽ không phải kiểu nhắc đến là khiến khán giả có thể nhớ ngay đến màu sắc riêng. Như nhắc tới Phạm Toàn Thắng sẽ nhớ đến âm nhạc mang âm hưởng giân dan. Nhắc tới Tiên Cookie là những bản ballad buồn. Có nhiều ca khúc mà mọi người không nghĩ là mình sáng tác như "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Mối tình xưa", "Đời có bao nhiêu niềm vui"…
Sáng tác nhiều như vậy, liệu có bao giờ Khoa cảm thấy bị cạn kiệt ý tưởng hay vốn sống không?
Mình sống bằng chất xám và sự thơ mộng của cảm xúc nên rất sợ cạn kiệt những thứ đó. Mình trân trọng cơ thể bản thân và nói không với các chất kích thích. Mình sợ mất đi cái nhạy bén, sự nhạy cảm của người nghệ sĩ và phải làm nhạc bằng lí trí. Khoa không muốn bị chảy máu chất xám giống như một số đàn anh khác đã từng.
Lượng nhạc sĩ trẻ ở Việt Nam trong những năm gần đây ngày càng nhiều, Khoa có sợ đến một ngày mình sẽ trở nên lạc hậu hay không cạnh tranh lại những bạn trẻ ấy không?
Khoa nói không sợ thì bạn có tin không? (cười) Xin thề là không có bất kì nhạc sĩ nào fairplay như Khoa đâu. Giống như hồi xưa mình không biết ai hết, hỏi xin contact của người này người nọ, hỏi xin mẫu hợp đồng, hỏi giá bán bài hát không ai trả lời. Nhiều người nói đó là bí mật nghề nghiệp nhưng với Khoa thì đó là suy nghĩ ích kỷ và ấu trĩ. Hằng ngày Khoa vẫn trả lời thắc mắc của rất nhiều bạn nhạc sĩ trẻ gửi vào inbox. Mình chưa từ chối giúp đỡ một bạn trẻ nào cả.
Trong tất cả những ca sĩ mà bạn đã từng hợp tác thì những ai là người để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất?
Tính đến bây giờ thì Khoa đã làm nhạc cho 80% nghệ sĩ của Vpop, trừ những người sến quá hoặc có hình ảnh không phù hợp. Mình cũng là nhạc sĩ trẻ duy nhất làm việc cùng lúc với Hồ Ngọc Hà – Mỹ Tâm – Thu Minh – Hồ Quỳnh Hương.
Khoa thích làm việc với những người mà họ tôn trọng ý kiến của mình, ví dụ như chị Thu Minh, chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà. Còn người thể hiện ca khúc của Khoa mà Khoa ưng ý nhất là một bạn ca sĩ trẻ tên Ý Nhi, một thí sinh đã từng thi The Voice, bạn có thể nghe thử ca khúc "Sẽ thôi chờ mong" do em ấy thể hiện.
Có rất nhiều sáng tác của Khoa từng là hit lớn. Có bao giờ bạn nhìn vào sự thành công của những ca khúc ấy và ước rằng giá như mình là người thể hiện không?
Khi đưa bài hát cho ai Khoa đều nhắm rằng họ sẽ là người phù hợp và sẽ thể hiện tốt nhất sáng tác của mình. Tất nhiên vẫn có một số trường hợp chưa được xuất sắc như mong đợi nhưng Khoa chưa bao giờ có suy nghĩ "nếu là mình hát sẽ tốt hơn". Cũng có những bài hát Khoa viết riêng cho mình, thích lắm luôn nhưng vì miếng cơm manh áo nên đành phải bán đi.
Châu Đăng Khoa nghĩ sao về phẫu thuật thẩm mỹ? Bạn có tự tin về ngoại hình của mình không và nghĩ gì khi có ý kiến nói bạn đã đụng đến dao kéo?
Khoa nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ không có gì là xấu cả. Con người sinh ra vốn là một loài động vật duy mỹ có khuynh hướng độc tôn cái đẹp và cảm thụ bằng thị giác. Ai cũng muốn mình đẹp, muốn ngắm người đẹp và hướng về cái đẹp vậy nên nếu bạn may mắn sinh ra đã là người đẹp thì bạn cứ tận hưởng. Còn nếu không may mắn sở hữu ngoại hình như ý thì bạn hoàn toàn có quyền tìm cách làm cho mình đẹp lên bằng mọi cách.
Nếu Khoa thấy mình xấu Khoa cũng sẽ làm như vậy nhưng bây giờ thì Khoa đã hài lòng với bản thân rồi. Chỉ ước gì cao thêm 5cm nữa là vui rồi!
Mọi người đang không công bằng với chị Mỹ Tâm!
Thời gian qua vụ lùm xùm về ca khúc "Em thì không" của ca sĩ Mỹ Tâm nhận được rất nhiều sự chú ý. Bản thân Châu Đăng Khoa nghĩ gì về câu chuyện này?
Mình chỉ nói đơn giản thế này: âm nhạc được làm ra là để nghe và giải trí. Mình thích thì mình nghe thôi chứ việc gì còn phải suy diễn. Mọi người không thấy mệt mỏi khi cứ phải "dự đoán" như vậy sao? Chị Tâm khi đặt hàng không hề yêu cầu mình phải đá xoáy hay gì, yêu cầu của chị đơn giản là "hài hước, mới mẻ, tinh nghịch". Bản thân Khoa cũng không biết vụ scandal đó, không biết chú Vũ Xuân Hùng là ai luôn thì tại sao phải đả kích hay hỗn hào với chú. Chẳng qua trên đời này có nhiều chuyện tình cờ một cách kì lạ.
Lúc đó mình còn nói là chắc một tuần nữa em mới đưa cho chị nha tại em nhiều việc lắm. Nhưng khi thấy thái độ khẩn thiết của chị Tâm thì mình làm ngay trong đêm hôm đó là xong. Mục đích vẫn chỉ là làm tốt nhiệm vụ của mình là viết lời mới cho bài hát của khách hàng sao cho nó thú vị.
Nếu bản thân Khoa bị rơi vào trường hợp của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng thì bạn sẽ lựa chọn cách cư xử như thế nào?
Nếu Khoa ở vị trí của chú Vũ Xuân Hùng, mình sẽ không phản ứng như chú! Châu Đăng Khoa cũng từng bị nhiều người vi phạm tác quyền chứ. Nhưng mà sao, nếu như người ta đã có thái độ cầu thị, xin lỗi mình và muốn dĩ hoà vi quý thì Khoa cũng cho qua thôi. Mình làm nghệ thuật mà, hãy rộng mở tấm lòng và đừng xét nét so đo.
Chứ bây giờ cấm hát, cấm biểu diễn, cấm phát hành trong khi sản phẩm người ta đã ra thì tàn nhẫn quá. Mọi người không nghĩ đến việc chị Tâm đã bỏ ra bao nhiêu tiền, thời gian, công sức để làm nên sản phẩm đó. Với thêm nữa mọi người nên nhớ trước giờ chị Tâm là người như thế nào. Rõ ràng mọi người đang không công bằng với chị Tâm.
>
Cảm ơn Châu Đăng Khoa rất nhiều về buổi trò chuyện thú vị này!
Sources: kenh14 |