Ngày Đăng: 23 Tháng 08 Năm 2018 Vợ chồng sao cho biết luôn yêu thương, tôn trọng nhau, chưa từng nói điều gì làm tổn thương đối phương sau 13 năm gắn bó.
- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị khi nhận lời yêu Đăng Khôi?
- Năm thứ hai đại học, tôi làm người mẫu ảnh cho một tờ báo và gặp anh Khôi hai lần khi chụp hình. Nhưng những lần ấy anh không ấn tượng gì, dù tôi trang điểm kỹ và mặc rất đẹp. Sau đấy rất lâu, chúng tôi tình cờ gặp nhau lần thứ ba. Tôi diện đồ xuề xoà, mặt không trang điểm, chân đi dép tông... không nghĩ mình có thể gây chú ý với ai. Vậy mà anh Khôi lại xin số điện thoại làm quen và tâm sự nhiều chuyện. Sau này tôi nhận ra: anh ấy không để ý lúc mình xinh đẹp, tự tin nhất; ngược lại chỉ rung động ở thời khắc tôi giản dị, vô tư.
Anh Khôi bảo đã quá quen với hình ảnh lộng lẫy của bạn bè trong giới showbiz nên chỉ thích những gì mộc mạc, đơn giản. Rồi chúng tôi nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ này chỉ có bố mẹ và bạn thân biết. Suốt thời gian dài, cả hai phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để không bị để ý. Bởi khi ấy anh Khôi là ca sĩ đình đám miền Bắc. Chuyện tình của người nổi tiếng thời bấy giờ rất hạn chế, không cởi mở như bây giờ. Do đó chúng tôi rất áp lực.
Bắt đầu yêu nhau cũng là lúc anh Khôi "Nam tiến". Kẻ Nam, người Bắc, thời gian gặp nhau ít ỏi. Yêu xa rất thiệt thòi, không những vậy, những lúc ở bên nhau cũng không được công khai, không thể khoe với mọi người rằng "người yêu mình là Đăng Khôi". Thời gian đầu, bố mẹ tôi không ủng hộ vì không muốn con gái quen ca sĩ, sợ con khổ. Nhưng sự chân thành của anh ấy đã thuyết phục được bố mẹ tôi.
Khoảng cách địa lý là áp lực lớn trong tình yêu. Ở xa nhau, những thông tin không tốt từ người xung quanh khiến cả hai mất niềm tin ở nhau. Tình trạng này kéo dài lâu gây cãi vã và mâu thuẫn. Sau bốn năm quen nhau, chúng tôi chia tay.
- Làm cách nào để anh chị nối lại quan hệ và đi tới hôn nhân?
- Sau chia tay, chúng tôi có những mối quan hệ mới, nhưng nhận ra không ai khiến mình có cảm xúc và tốt như người cũ. Tôi nhớ mãi ngày 1/1/2009, anh Khôi đang lưu diễn ở Đài Loan, đơn độc một mình nơi xứ lạ, anh gọi điện cho tôi. Cả hai không cầm được nước mắt vì biết không thể sống thiếu nhau.
Ba tháng sau đó, anh quyết định nói chuyện với tôi, chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn. Rồi gia đình anh sang nhà thưa chuyện với bố mẹ tôi, xin được đăng ký kết hôn và tạm thời chưa tổ chức đám cưới. Giữa năm 2009, chúng tôi ra phường đăng ký kết hôn, rồi theo anh vào Sài Gòn sinh sống.
- Nhiều người thường nói tình yêu màu hồng. Vậy theo chị hôn nhân có màu gì?
- Khi yêu, với chúng ta, tất cả đều màu hồng. Còn với tôi, hôn nhân là bảy sắc cầu vồng, hội tủ đủ cung bậc màu sắc của cảm xúc và trách nhiệm. Hôn nhân lúc thăng hoa mang màu đỏ rực rỡ, lúc bế tắc mang màu tím trầm, rồi bình yên của màu xanh da trời. Tình yêu sau kết hôn là trách nhiệm, sự chia sẻ và đồng cảm. Nếu biết cân bằng mọi thứ thì hôn nhân sẽ luôn tròn đầy, rực rỡ và hài hoà như bảy sắc cầu vồng.
Kỷ niệm tôi nhớ nhất là giây phút anh ấy ở trong phòng sinh. Anh rất sợ máu nhưng vì muốn cùng vợ vượt cạn, đã “bất chấp” mọi thứ, cùng tôi đón bé đầu lòng Ken (tên thật Đăng Khang). Bé thứ hai (Đăng Anh) cũng vậy. Khoảnh khắc ấy, tôi hạnh phúc đến nỗi chẳng biết mình đang cười hay khóc, mà nước mắt cứ tuôn rơi.
- Đăng Khôi hỗ trợ, giúp đỡ chị thế nào trong quá trình nuôi dạy con lẫn việc nhà?
- Tôi may mắn vì anh Khôi tâm lý, hiểu chuyện. Khi mới quen nhau, nhìn cách anh nói chuyện, cư xử với bố mẹ, anh em trong nhà, tôi nhận ra mình cần phải học hỏi anh ở sự lễ phép, quan tâm tới người khác và tôn trọng giá trị gia đình. Đó cũng là nền tảng trong quan điểm nuôi dạy con của chúng tôi.
Vợ chồng thống nhất hỗ trợ nhau hết sức, dành thời gian tối đa cho con. Khi tôi chăm sóc bé Đăng Anh thì anh Khôi phụ trách bé lớn Đăng Khang. Anh ấy hướng dẫn con tự làm vệ sinh cá nhân, dạy con học, kể chuyện cho con nghe... Cách tôi và anh Khôi giữ gìn tổ ấm của mình cũng là để các con nhìn và học những điều tốt, điều hay mà bố mẹ dành cho nhau. Tôi nghĩ không có trường nào dạy con tốt hơn là trường “nhà”. Con sẽ học được đầu tiên từ văn hoá gia đình, học tập từ cách ăn nói, ứng xử của bố mẹ.
- Trong các liveshow ca nhạc và hoạt động nghệ thuật của Đăng Khôi, chị thường xuất hiện với vai trò sản xuất, hỗ trợ và quản lý. Chị ứng xử thế nào mỗi khi vợ chồng bất đồng quan điểm trong công việc?
- Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng nào cũng sẽ như vậy chứ không riêng chúng tôi. Sống bên nhau nhiều năm, không thể nói là không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn thực hiện giao ước: không giận nhau quá một ngày. Bởi vì cơn giận thường chỉ lên cao trào khoảng 15 phút, khoảng thời gian “lạnh” sau đó là cái tôi của mỗi người vẫn còn quá cao mà thôi.
Nếu vợ chồng biết vì nhau, mỗi người chịu đứng về phía người kia, hiểu nhau hơn một chút, thì mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng bằng nụ cười. Dù đúng sai, chúng tôi đều chủ động mở lời với người kia, không vì tự ái mà nặng nhẹ với nhau lâu.
- Theo chị, điều quan trọng nhất giữ lửa hôn nhân là gì?
- Tôi cho rằng hôn nhân quan trọng nhất là vợ chồng phải thấu hiểu nhau. Đôi bên phải lắng nghe, quan tâm nhau. Mọi thứ phải đến từ cả hai phía vì hôn nhân là câu chuyện viết chung bởi hai người.
Bí quyết giúp chúng tôi giữ lửa hôn nhân là cách cư xử của cả hai. Nếu ai cũng nghĩ cho mình, hành xử theo bản năng, không kiềm chế cảm xúc cũng như sẵn sàng tấn công, xỉa xói làm tổn thương nhau... thì sẽ nảy sinh mâu thuẫn, lớn dần lên theo thời gian. Không sớm thì muộn một trong hai người sẽ nghĩ tới chuyện tìm bình yên bên ngoài. Do đó, khi vấn đề xảy ra, cả hai phải cùng hợp tác, biết vì nhau, cùng phân tích cho nhau hiểu dựa trên sự tôn trọng. Điều khiến tôi hài lòng nhất đến thời điểm này là hai vợ chồng tôi vẫn giữ được tình cảm, sự tôn trọng lẫn nhau, chưa bao giờ nói điều gì làm tổn thương đối phương.
- Trên trang cá nhân, chị có ghi phần giới thiệu: "Với Thủy Anh, gia đình là quan trọng nhất, cố gắng đẹp mỗi ngày cũng là cách vun vén hạnh phúc gia đình". Chị có thể chia sẻ kỹ hơn về quan điểm này?
Tôi nghĩ rằng “cái đẹp” là điều mọi người luôn hướng đến, mang đến sự tự tin cả ở trong gia đình và bên ngoài xã hội. Tôi luôn muốn mình đẹp bởi đó là một cách thể hiện sự tôn trọng đối với bạn đời và công việc của mình. Có một thực tế là, tạo hóa đã ưu ái rất nhiều cho đàn ông, họ không phải "mang nặng đẻ đau", không phải làm vô số công việc không tên. Trong khi đó, phụ nữ hao mòn nhan sắc, vóc dáng vì rất nhiều lý do. Thế nhưng, sự thật là đàn ông luôn mong muốn vợ mình đẹp khi song hành trong mọi sự kiện. Phụ nữ nếu chỉ biết chăm lo cho chồng con mà không để ý đến bản thân mình, thì vô tình họ đã bỏ quên những chất xúc tác tạo cảm hứng cho hôn nhân.
- Vợ chồng chị có định hướng gì cho hai con?
- Khi mang bầu bé Ken, tôi từng mong sau này con sẽ trở thành ca sĩ như bố. Nhưng sau đó nhận ra bé không có năng khiếu hay hứng thú với âm nhạc. Do đó chúng tôi quyết định để bé tự nhiên, không gò ép.
Tôi quan niệm bố mẹ là người luôn ở bên khi con cần, dõi theo bước đi của con và để con tự chọn con đường của mình. Lớn lên tự nhiên, tự tìm tòi và khám phá để rồi nhận ra mình thích gì, ghét gì, phù hợp với điều gì... Dù con làm nghề nào chăng nữa, chúng tôi đều ủng hộ.
- Đăng Khôi- Thủy Anh sẽ tham gia talkshow "Tình yêu màu hồng - hôn nhân màu gì?" tại Triển lãm cưới do Báo Ngoisao tổ chức vào ngày 25-26/8. Chị sẽ gửi gắm thông điệp gì đến các cặp tình nhân sắp cưới?
- Từ yêu đến cưới khác nhau ở chỗ là trách nhiệm. Khi yêu, bạn có thể yêu hết mình và không còn yêu thì thẳng thắn chia tay, không có sự ràng buộc. Nhưng khi lập gia đình, sinh con thì quyết định của bạn ảnh hưởng đến không chỉ riêng bạn. Trách nhiệm lúc đó thực sự to lớn.
Với tôi, tình yêu trong hôn nhân cũng giống như cái cây. Nếu chúng ta chăm bón mỗi ngày thì cây sẽ phát triển xanh tốt, còn nếu lơ là bỏ quên thì nó sẽ ngày càng khô héo. Tình yêu không phải là bất biến, để hôn nhân bền vững cả hai đều phải có trách nhiệm nuôi dưỡng tình yêu.
Chúng tôi có 13 năm bên nhau, trong đó có 9 năm chính thức là vợ chồng. Tuy là gia đình trẻ nhưng vợ chồng tôi nhận danh hiệu "Gia đình Hạnh phúc tiêu biểu" do Hội liên hiệp Phụ nữ TP HCM trao tặng năm 2015. Tôi coi đó là lời động viên, tin tưởng và kỳ vọng chúng tôi truyền đi thông điệp đẹp về gia đình. Để từ đó càng có nhiều gia đình trẻ hạnh phúc, giúp xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Vì lẽ đó, ngay khi nhận được lời mời của Báo Ngoisao, chúng tôi liền đồng ý. Tôi muốn chia sẻ tới nhiều bạn trẻ chưa có gia đình hay đã có gia đình về câu chuyện của vợ chồng tôi. Những điều đẹp đẽ hay những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua... để truyền cảm hứng cho các bạn về một tương lai tốt đẹp do chính các bạn làm chủ.
Sources: vnpexress |