Ngày Đăng: 13 Tháng 05 Năm 2016 “Bà Kim Cương, chúng tôi đang tạm giữ con bà. Yêu cầu bà nghỉ hát ngay lập tức".
| Nghệ sĩ Kim Cương và con trai - Ảnh tư liệu gia đình |
Lễ Giáng sinh năm 1977 cũng tưng bừng như mọi năm, riêng gia đình tôi không được vui lắm vì sáng hôm đó mẹ con tôi ra sân bay để đưa chồng tôi đi Hà Nội với anh Ngô Công Đức và anh Dương Văn Ba. Con trai tôi mới 4 tuổi, nói bi bô và nghịch phá tối ngày.
Sáng 26-12 cháu đi học ở Trường mẫu giáo Vườn Hồng như thường lệ. Khoảng 9 giờ rưỡi, có hai người đàn ông lạ mặt từ ngoài cổng trường xăm xăm đi vào tìm gặp cô giáo của cháu. Một người nói:
“Tôi là chú của bé Vinh, xin phép chị cho đưa bé ra ngoài mua kẹo”.
Cô giáo nhìn người đàn ông lạ mặt với vẻ hoài nghi, chưa kịp phản ứng gì thì tên nọ đã rút súng hăm dọa, rồi bồng cháu lên đi thẳng ra cổng trường. Cô giáo chỉ biết đứng
chết lặng.
Có những đêm
là địa ngục
11 giờ trưa, tôi đi làm về thì nhận được một lá thư nặc danh: “Bà Kim Cương, chúng tôi đang tạm giữ con bà. Yêu cầu bà nghỉ hát ngay lập tức. Và để chứng tỏ bà vâng lời chúng tôi, bà nên đến báo Sài Gòn Giải Phóng đăng quảng cáo bán chiếc xe Toyota 800 của bà ngay. Những ngày vui ở Thái Lập Thành qua mau phải không bà?”.
Đọc xong lá thư, tôi cứ tưởng có kẻ nào đó đùa ác ý vì tôi vẫn chưa tưởng tượng được một việc khủng khiếp như thế lại có thể xảy ra.
Nhưng chỉ một phút sau, linh tính cho tôi biết rằng đây không phải là trò đùa. Một cơn lạnh chạy khắp người tôi, tôi xách xe chạy như bay tới trường con.
Khi chúng tôi tới nơi đã thấy mọi người xôn xao, còn cô giáo của con tôi thì đang ngồi khóc. Mấy anh công an đang hỏi han cô giáo. Tôi hỏi liền:
- Chuyện ra sao, con tôi đâu?
Cô giáo òa khóc nói:
- Nó gí súng vào lưng em.
Thế là tôi đã hiểu...
Suốt ngày hôm đó tôi bị khủng hoảng dữ dội, không ăn uống gì được, đứng ngồi không yên và cũng không khóc được. Việc tôi có thể làm được nhiều nhất là đặt ra bao nhiêu câu hỏi hoang mang trong lòng. Tim tôi nghẹn từng chập.
Suốt buổi tối hôm đó tôi ở trong tình trạng hoảng loạn. Má tôi càng hoảng loạn hơn, bà luôn miệng hỏi: “Tại sao? Tại sao? Tại sao... vậy con...”. Qua ngày sau, chồng tôi cũng hay tin dữ, anh vội vàng trở về Sài Gòn. Cả gia đình tôi lúc đó hoang mang tột độ.
Nếu như người ta hỏi trên đời này có địa ngục không. Tôi sẽ trả lời ngay địa ngục của tôi là cái đêm đầu tiên con tôi bị bắt cóc. Mọi thứ bế tắc một cách quá ngỡ ngàng. Không hiểu được gì, không suy nghĩ được gì, chỉ có sợ hãi và buồn thảm.
Bao nhiêu sức sống cuồn cuộn trong đầu tôi, bao nhiêu trí lực từng trào dâng trong lúc tôi làm việc, điều hành, diễn xuất đều tan biến. Tôi ngồi đó với bóng đêm mờ mịt. Trong đầu tôi nỗi buồn còn nặng và u ám hơn cả bóng đêm.
Không một lời khuyên hay một lời động viên nào đủ sức xoa dịu. Mà làm sao xoa dịu được, người thương yêu tôi nhất là má cũng đang đứt từng khúc ruột khi nhìn thấy tình cảnh của tôi và nghĩ tới hoàn cảnh của con tôi. Chúng tôi đã đi qua địa ngục dài thăm thẳm của bóng tối tang thương hôm đó.
Sáng hôm sau, bọn bắt cóc kêu điện thoại đến:
- Bà Kim Cương đó hả? Tôi đang giữ con bà đây.
Tôi hét lên:
- Tại sao vậy? Tại sao ông bắt con tôi? Trả con tôi lại cho tôi.
Bọn bắt cóc vẫn thản nhiên:
- Bà yên tâm. Mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi. Chúng tôi sẽ bàn với bà sau. Chào bà.
Tôi hốt hoảng la lên:
- Khoan đã! Khoan đã, xin ông...
Nhưng bọn chúng đã cúp máy rồi. Tôi buông ống nghe khóc
nức nở.
Từ đó tôi cứ ngồi chực bên máy điện thoại suốt ngày đêm, vì đó là đầu mối duy nhất mà tôi có thể bám víu, đó là hi vọng duy nhất và mong manh nhất mà tôi có thể trông chờ. Nếu lúc đó có ai biểu tôi làm một việc rồ dại nhất để cứu con tôi thì tôi cũng sẵn sàng
làm theo.
| Kim Cương cùng mẹ - NSND Bảy Nam và con trai Gia Vinh, cháu Gia Minh - Ảnh tư liệu gia đình |
Kỳ tới: Có người muốn giết thằng nhỏ
Tiếng nói từ đầu dây bên kia: "Bà đừng lo, con bà không hề gì đâu. Tốt nhất là bà không được báo công an. Đây là chuyện riêng của tôi và bà. Chúng ta sẽ dàn xếp nội bộ với nhau. Nếu công an nhúng tay vào thì chỉ có hại cho con bà mà thôi. Bà nghe rõ chưa?"
Sources: tuoitre |