Ngày Đăng: 01 Tháng 04 Năm 2012 Ngày Phương và con trai tôi quen nhau, tôi thường chủ động mời cô con dâu tương lai về nhà chơi và tạo mọi điều kiện để Phương hiểu cuộc sống, thói quen, nếp sinh hoạt của gia đình...
Tất cả các cô con dâu về nhà chồng đều bỡ ngỡ và phải học để thích nghi với một môi trường sống mới, với những tính cách của những thành viên mới trong gia đình chồng. Thanh Phương - con dâu của tôi cũng không ngoại lệ. Để con bớt bỡ ngỡ và dễ dàng thích nghi hơn với cuộc sống mới, ngày Phương và con trai tôi quen nhau, tôi thường chủ động mời cô con dâu tương lai về nhà chơi và tạo mọi điều kiện để Phương hiểu cuộc sống, thói quen, nếp sinh hoạt của gia đình.
Tôi muốn con dâu được sống và hòa nhập với gia đình một cách tự nhiên, không gượng ép. Dù vậy, ngày chính thức về làm dâu, Phương cũng khó tránh khỏi cảm giác lạ lẫm và ít nhiều vẫn phải thay đổi thói quen, nếp nghĩ đã có từ khi còn chung sống với cha mẹ. Tôi chủ trương không dùng quyền làm mẹ để ép ngay con vào khuôn theo ý muốn của mình. Mọi thứ cần phải có thời gian để Phương hiểu và thích nghi. Biết đâu chừng trong thời gian đó tôi lại phát hiện được ở con dâu một nếp sinh hoạt hay những cách sống hay, hiện đại hơn mà tôi cần thay đổi để kịp “cập nhật” với lớp trẻ ngày nay.
Ngay từ khi chuẩn bị đón cô con dâu mới, tôi đã xác định nhà mình sẽ có thêm một cô con gái để cùng chia sẻ, cùng yêu thương và mang lại hạnh phúc cho Luân, đứa con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Suy nghĩ đó giúp tôi không quá câu nệ và quá khuôn phép với con dâu. Nhưng dù xác định coi Phương cũng là con, rõ ràng trong cách cư xử, nói năng hoặc chỉ bảo cho Phương những thói quen, nếp sống mới… tôi vẫn phải giữ một chừng mực nhất định. Từ kinh nghiệm của bản thân, những trải nghiệm qua các vai diễn mẹ chồng nàng dâu trên màn ảnh, sân khấu hay những lần tham gia các buổi nói chuyện của các chuyên gia tư vấn tâm lý, tôi nhận thức rất rõ mức độ “nhạy cảm” giữa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Chỉ cần không khéo léo hoặc thiếu kiềm chế trong lời nói, cách cư xử hàng ngày sẽ khiến con dâu dễ có mặc cảm. Hơn nữa, ngay cả lúc dạy con trai, tôi cũng rất cẩn trọng trong lời nói, vậy thì chẳng có lý do gì để quên “nguyên tắc vàng” đó khi cần phải góp ý với con dâu. Cho dù có là người hoàn hảo đến đâu, có giữ ý giữ tứ đến đâu thì giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng có những điểm chưa tìm được tiếng nói chung. Tôi chọn cách góp ý ngay với con thay vì giữ ý, chịu đựng để những mâu thuẫn cứ ngấm ngầm chờ ngày bùng nổ. Điều quan trọng nhất khi ấy là nói cách nào, nói ra sao và nói vào thời điểm nào. Và một khi đã góp ý với con rồi thì chuyện đó được dẹp bỏ ngay, không để bụng, không nhắc lại.
Nhiều người vẫn hay đặt câu hỏi với tôi: “Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có căng thẳng không khi Luân là con trai một, vốn được cha mẹ dồn hết tình thương?”. Tôi thương con trai vô bờ và trái tim người mẹ luôn mách bảo tôi phải cố gắng hết mình để mang lại cho con một cuộc sống hạnh phúc. Vậy thì lý do gì tôi không thể thương yêu người mà con trai tôi đã hết lòng yêu thương và nguyện sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời? Sự căng thẳng giữa mẹ chồng và con dâu sẽ khiến con trai tôi là người chịu khổ đầu tiên bởi phải đứng giữa hai “chiến tuyến”. Tôi quan niệm thương dâu cũng là thương con và chỉ khi con dâu cảm thấy hạnh phúc, ấm áp khi chung sống với cha mẹ chồng thì con trai mình mới có được hạnh phúc trọn vẹn. bao giờ cũng vậy, khi hai đứa có chuyện xích mích, Luân sẽ bị tôi rầy trước và trong nhiều chuyện, tôi thường nghiêng về phía con dâu, rồi sau đó mới lựa dịp để chỉ ra cái trúng, cái trật của cả hai đứa. Tôi hiểu cảm giác của Phương khi sống trong nhà chồng. Cũng làm nghệ thuật nên tôi hiểu hơn ai hết sự nhạy cảm của con dâu. Khi có xích mích với chồng, con sẽ dễ có cảm giác cô đơn trơ trọi khi không ai đứng về “phe” mình.
Có lẽ gia đình tôi rất may mắn khi có được một cô con dâu ngoan hiền, biết cách cư xử và rất giỏi nội trợ. Con dâu là MC nên tôi và con giống nhau ở chỗ suốt ngày bận rộn với công việc, nhưng Phương giỏi hơn tôi nhiều trong chuyện bếp núc, chế biến các món ngon chiêu đãi cả nhà. Ngoài vai trò mẹ chồng, nàng dâu, mẹ con tôi giờ như những người đồng nghiệp thân thiết. Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau rất nhiều điều về nghề nghiệp, về những vui buồn trong công việc, đó là hạnh phúc mà không phải bất kỳ bà mẹ chồng nào cũng có được. Có lẽ không nói quá khi tôi phải nói lời cám ơn cô con dâu của mình. Từ ngày có Phương, nhà tôi có thêm nhiều tiếng cười, có thêm nhiều giờ phút cả nhà quay quần bên nhau để thưởng thức một món ăn ngon hay cùng xuống phố trong những dịp đặc biệt trong năm.
Hơn hai mươi năm làm dâu và hai năm làm mẹ chồng, tôi càng nhận thức rõ ràng rằng, những khúc mắc giữa mẹ chồng và nàng dâu chỉ do mẹ chồng và con dâu “không khớp” nhau trong cuộc sống. Ngay cả cha mẹ và con ruột cũng cần những ứng xử khéo léo để hòa hợp, thì việc mẹ chồng và con dâu nỗ lực tìm tiếng nói chung để “khớp” với nhau trong cuộc sống là điều không thể xem nhẹ.
Sources: tinmoi |
|
|