Ngày Đăng: 19 Tháng 08 Năm 2009 Sau Nguyễn Trãi trong vở Bí mật Lệ Chi Viên, Hữu Châu lại tiếp tục gây ấn tượng mạnh cho khán giản với vai Lý Đạo Thành trong Ngàn năm tình sử. Thành công ấy của anh bắt nguồn từ một tình yêu đặc biệt: anh luôn cảm thấy mình may mắn khi được thể hiện những nhân vật lịch sử.
PNO: Khi vào vai Lý Đạo Thành trong“ Ngàn năm tình sử”, anh có chịu áp lực nào từ thành công của vai Nguyễn Trãi trước đó không?
Hữu Châu: Áp lực của tôi chính là từ phía khán giả. Khán giả có lẽ còn giữ ấn tượng với vai Nguyễn Trãi. Tôi sợ họ thất vọng vì cho rằng vai diễn này giống những vai trước đây. Bởi nhân vật Lý Đạo Thành cũng là một quan văn, một nhân vật lịch sử nổi tiếng như Nguyễn Trãi.
Vậy điều khác nhau của Nguyễn Trãi và Lý Đạo Thành là ở đâu trong cái nhìn của anh?
Quả thật, hai nhân vật này có sự tương đồng như tôi đã nói. Nhưng thực ra họ có nhiều sự khác biệt rất lớn. Nguyễn Trãi làm Gián Nghị Đại Phu, một chức vụ không có thực quyền, chỉ can gián nhà vua. Trái lại, Lý Đạo Thành là một vị quan đương quyền đương chức, đứng đầu tam công, lục bộ, dưới một người mà trên vạn người. Hai nhân vật này có những tư chất khác nhau, cách suy nghĩ khác nhau: một nguời có suy nghĩ tiến bộ, còn một người cổ hủ.
| Lý Đạo Thành đầy uy quyền vào năm 69 tuổi |
Dường như anh đang tràn đầy cảm xúc với vai diễn mới này?
Tôi yêu lịch sử. Được hóa thân vào nhân vật lịch sử tôi cảm thấy rất may mắn và luôn đầy cảm xúc. Tôi rất thích thú khi thể hiện nhân vật Lý Đạo Thành qua 3 giai đoạn: 45 tuổi, 69 tuổi và khi gần 80 tuổi. Tôi có nhiều đất để diễn và thể hiện nhân vật với nhiều cách tạo hình, diễn biến tâm lý khác nhau, từ cách hóa trang, trang phục, điệu bộ, ngôn ngữ…Chính điều này tạo cho tôi cảm xúc khi nhập vai.
Theo anh, điều khó nhất khi thể hiện các vai lịch sử là gì?
Không phải diễn viên nào cũng có thể hóa thân vào các nhân vật lịch sử. Điều đầu tiên là yếu tố sở trường: phong thái, dáng dấp của người diễn viên khi khoác lên người phục trang của nhân vật thời kỳ đó. Về trình độ thì người diễn viên phải biết một cách tương đối cách phát âm chữ nôm, hiểu và biết cách diễn đạt ngữ nghĩa của từ ngữ.
Có một điều không thể thiếu là người diễn viên phải biết về lịch sử, hiểu được hoàn cảnh và diễn biến của câu chuyện. Bởi cách suy nghĩ cách ứng xử của nhân vật thời đó có nhiều điểm khác biệt chúng ta hiện nay. Thể hiện không ra sẽ biến nhân vật thành kệch cỡm.
| Ở tuổi 80, Lý Đạo Thành vẫn hiến sức mình cho xã tắc |
Đây lại là vai già thứ mấy của anh rồi nhỉ?
Tôi theo nghề đã hơn 20 năm và đóng hàng trăm vở, khó mà kể hết những vai diễn tôi đã thể hiện. Tôi thấy mình có duyên với vai già. Bởi ngay từ khi còn trẻ, tôi đã như một ông cụ, từ phong thái đến cách suy nghĩ. Một phần có lẽ do những biến cố trong gia đình, những cái chết đột của người thân tác động đến tôi.
Cuộc sống thật đã phần nào ảnh hưởng vào hoạt động nghệ thuật của Hữu Châu. Vậy có khi nào xảy ra điều ngược lại, vai diễn “ám ảnh” đời sống thật của anh?
Người nghệ sĩ phải biết nhập vai và thoát vai. Sân khấu hạ màn thì mình lại là mình, mình phải sống cho bản thân mình, nạp năng lượng để có sức đầu tư cho những vai diễn mới. Trong cuộc sống thường ngày, mình phải gồng biết bao chuyện rồi, tự dưng đeo thêm số phận của những nhân vật mình đã thể hiện thì mệt mỏi lắm. Nhưng các vai diễn đã dạy tôi rất nhiều. Qua mỗi nhân vật tôi học được nhiều bài học quý để ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
Sources: phunuonline |